BÀ MÁ NAM BỘ KIÊN CƯỜNG VỚI TRÊN 200 CUỘC ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ
Má Thạch Thị Thanh (tên thường gọi là Ba Thanh), dân tộc Khmer, sinh năm 1901 tại ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sống dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ má Ba Thanh ý thức được cảnh nước mất, nhà tan nên sớm giác ngộ cách mạng. Sau đình chiến năm 1954, má Thạch Thị Thanh được đoàn thể giao nhiệm vụ đấu tranh chính trị, má Ba Thanh đã đào hầm bí mật trong nhà, ngoài vườn để nuôi chứa cán bộ cách mạng. Năm 1958, xã Châu Điền thành lập đội nữ du kích, má Ba Thanh ngày đêm chăm sóc các anh đau ốm. Khi Ngô Đình Diệm ban hành Luật 10/59, lê máy chém khắp miền Nam, ai theo cộng sản thì chém, nhưng nhà má vẫn nuôi giấu cán bộ và du kích. Không chỉ vậy, má Ba Thanh cùng với Nhân dân xã Châu Điền tham gia đấu tranh chính trị trên 200 cuộc từ xã, huyện đến tỉnh để ngăn chặn các cuộc càn quét của Mỹ - ngụy, đưa ra những yêu sách có lợi cho cách mạng, cho Nhân dân, buộc địch phải thực hiện, như: Không bắt lính, không bắn phá xóm làng, không đàn áp người vô tội,…hình thức vận động đấu tranh từ thấp đến cao. Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, dũng cảm, khôn khéo, má Ba Thanh đã vận động, thuyết phục nhiều binh sĩ ngụy bỏ hàng ngũ về với cách mạng, với Nhân dân. Khi cán bộ bị bắt, má Ba Thanh vận động đấu tranh tại chỗ, giằng co với giặc, tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho cán bộ chạy thoát; khi du kích lọt vào vòng mai phục của địch, má Ba Thanh vận động đấu tranh, phô trương lực lượng làm cho địch khiếp sợ, giúp du kích thoát khỏi vòng vây một cách an toàn. Năm 1961, với thành tích nổi bật đó, má Ba Thanh được giới thiệu kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Sau Đồng khởi, địch lập ấp chiến lược ở Ô Mịch - Châu Điền do tên Nguyễn Văn Thu ác ôn khét tiếng làm đồn trưởng, Thu đã ruồng bố và đàn áp Nhân dân ta rất dã man. Má Ba Thanh được chi bộ giao nhiệm vụ đấu tranh chống địch bắt người, bắn phá xóm làng, chống gom dân vào khu trù mật. Mỗi lần đấu tranh, địch đưa lính ra ngăn cản, bắt người đem ngâm theo mương lộ cho đỉa cắn. Trước tình hình này má Ba Thanh kiên trì vận động Nhân dân giữ vững tinh thần đấu tranh, buộc địch phải thả những người bị bắt. Khi Ban Chỉ huy xã đội có kế hoạch tiêu diệt trưởng đồn Nguyễn Văn Thu và giải phóng đồn Ô Mịch; một mặt má Ba Thanh vận động nhân dân trong ấp đấu tranh không vào khu trù mật, mặt khác bàn kế hoạch cho người theo dõi nắm quy luật tên trưởng đồn; đồng thời, ngụy trang cho đồng chí Sáu Lập xã đội phục kích, nổ súng tiêu diệt tên đồn trưởng, sau đó cho du kích bao vây đồn 3 ngày, bọn lính khiếp sợ bỏ chạy, ta giải phóng được ấp Ô Mịch.
Năm 1962, địch tiếp tục tái lập ấp chiến lược Ô Mịch (Châu Điền), chúng tăng cường đại đội bảo an do tên Ba Lẵm cầm đầu. Đại đội này phối hơp các lực lượng khác ruồng bố, bắt cán bộ, đánh phá cơ sở của ta; chúng lấy chùa Ô Mịch làm cụm điểm đóng đồn. Đến đây, chúng đã bị sư cả Thạch Som (đảng viên) và phật tử phản kháng quyết liệt. Tên Ba Lẵm chỉ huy bắt sư cả giải về tỉnh. Trước tình hình này, má Ba Thanh vận động sư sãi và Nhân dân trong ấp lên tỉnh đấu tranh đòi giặc phải thả sư cả Thạch Som và trả chùa cho sư sãi tu hành, má Ba Thanh dẫn đầu đoàn biểu tình hàng trăm người đấu tranh quyết liệt kéo dài gần 05 tiếng đồng hồ liền buộc tên Trưởng ty cảnh sát ngụy hứa sẽ giải quyết, nhưng chúng chỉ thả sư cả Thạch Som còn chùa thì vẫn chiếm đóng. Má Ba Thanh tiếp tục vận động và đi đầu gần 10 cuộc biểu tình với hàng ngàn lượt người kéo vào quận đòi địch trả chùa cho người tu hành, nhưng địch vẫn ra sức đàn áp và tăng cường binh lính chiếm đóng lấy chùa làm đồn. Huyện ủy và xã ủy Châu Điền có kế hoạch đánh địch lấy lại chùa cho sư sãi và ngăn chặn không cho địch mở rộng vòng dây ấp chiến lược. Kế hoạch gặp khó là trong chùa có tượng Phật, địch gom sư sãi và Nhân dân vào xung quanh chùa làm vành đai bảo vệ chúng. Nếu ta đánh sẽ không tránh khỏi thương vong, địch dựa vào đấy tuyên truyền xuyên tạc ta xâm phạm đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tính mạng Nhân dân. Trong tình thế cấp bách, nan giải này, má Ba Thanh đã đưa ra sáng kiến: Vận động di dời tượng Phật và sư sãi ra khỏi chùa. Vận động Nhân dân bị gom vào ấp chiến lược tự đốt nhà, sau đó tạo cớ đấu tranh, không còn chỗ ở phải rời khỏi khu vực chùa, khi dân rời khỏi đây, ta tiến công tiêu diệt địch lấy lại chùa. 2 phương án của má Ba Thanh được Huyện ủy, xã ủy thống nhất, đồng thời phân công má thực hiện nhiệm vụ này. Má Ba Thanh đã trực tiếp dẫn hàng chục sư sãi và hàng trăm người dân vô chùa Ô Mịch khiêng tượng Phật đem về chùa Rùm Sóc, xã Châu Điền; mặt khác, má vận động được 05 binh lính ngụy người Khmer bỏ súng về với gia đình. Thấy thời cơ đã đến, má Ba Thanh đề xuất đưa ra kế hoạch cho bộ đội và du kích áp sát chùa, vận động Nhân dân và cơ sở ở ấp chiến lược tự đốt nhà, lợi dụng lúc nhà cháy, dân chúng bỏ chạy, địch hoang mang, lực lượng của ta bao vây tấn công, kết quả ta tiêu diệt 01 đại đội lính bảo an, bẻ gãy kế hoạch lập ấp chiến lược lần hai của địch, giải phóng hoàn toàn ấp Ô Mịch.
Năm 1969 địch thực hiện kế hoạch “Phượng hoàng”, tăng cường một đại đội bảo an đóng đồn ấp Rùm Sóc do tên ác ôn Sát Thi làm đồn trưởng. Đây là nơi giao tuyến ba xã Châu Điền, Ninh Thới và An Phú Tân nên đồn địch trang bị nhiều vũ khí. Huyện đội và Xã đội lập kế hoạch đánh giải phóng đồn Rùm Sóc. Đầu năm 1970, má Ba Thanh đã vận động, móc nối được một cơ sở trong đồn (người dân tộc Khmer bị ép đi lính), cơ sở này cung cấp nhiều tin tức cho ta, giúp dân quân, du kích chủ động chống càn giảm thiệt hại về người và của. Cuối năm 1970, má Ba Thanh tiếp tục vận động được 03 tên lính người Khmer rã ngũ móc nối một cơ sở binh sĩ trong đồn tên là Thạch Thương đưa ra gặp đồng chí Bảy Hồng, Huyện đội trưởng để giao nhiệm vụ làm nội ứng cho ta. Ngày 28/3/1971 sau khi nắm được quy luật trong đồn, má Ba Thanh báo lại cho đồng chí Bảy Hồng để lên kế hoạch thực hiện khẩn cấp. Vào lúc 13 giờ ngày 29/3/1971 sau khi nhận lương xong, bọn lính trong đồn kéo nhau đi nhậu, chỉ còn lại 04 tên (có anh Thạch Thương là cơ sở của ta), má Ba Thanh nhanh chóng báo cáo tình hình cho anh Bảy Hồng. Theo đúng kế hoạch, 16 giờ ta nổ súng tiêu diệt 03 tên lính trong đồn (1 an ninh quân đội, 1 thám báo và 1 binh sĩ), thu 18 khẩu súng, 01 máy PRC25 và nhiều đạn dược. Địch tăng cường máy bay trực thăng đến chi viện, ta bắn rơi 01 chiếc, tiêu diệt 03 tên và giải phóng hoàn toàn ấp Rùm Sóc.
Năm 1972, địch tiếp tục thực hiện kế hoạch bình định, chúng đóng lại đồn Rùm Sóc, đầu năm 1973 ta mở chiến dịch giải phóng đồn bót, lực lượng địa phương quân và du kích xã bao vây đồn Rùm Sóc, má Ba Thanh có mặt xuyên suốt trên chiến trường, vận động Nhân dân tiếp tế lương thực và đào chiến hào cho lực lượng ta phòng thủ. Khi bị bao vây tên trưởng đồn vẫn cố thủ và kêu gọi Chi khu Cầu Kè cứu viện, sau bảy ngày đồn bị bao vây, tên quận trưởng cho tăng cường 01 đại đội lính bảo an, kết hợp tiểu đoàn 404 tỉnh, chia thành hai mũi tạo thế bao vây lực lượng ta, có máy bay kông kích của địch bắn phá quyết liệt vào những nơi chúng nghi là trọng điểm, là đường rút lui của lực lượng ta, đồng chí Bé Tài, Huyện đội phó họp Ban Chỉ huy khẩn cấp đưa ra kế hoạch rút lui để bảo toàn lực lượng. Trong lúc bộ binh địch đến ngày một gần, máy bay địch bắn phá và thả trái điểm gần mục tiêu của ta, đồng chí Bé Tài ra lệnh cho lực lượng ta qua sông nhưng con sông Rùm Sóc giờ này nước lớn, mặt sông thêm rộng khó có thể vượt qua. Khi mọi người đang suy nghĩ, đắn đo thì má Ba Thanh đề xuất để má đưa lực lượng ta qua sông. Chiếc xuồng má chèo đưa các chiến sĩ ta lúc này bị máy bay địch quần, nhưng với tinh thần bất khuất, không sợ hiểm nguy, má đã quyết tâm cứu bộ đội và du kích thoát khỏi vòng vây của kẻ thù, hành động dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp đó của má Ba Thanh đã khiến cho mọi người vô cùng cảm phục và xúc động. Chuyến cuối cùng đưa lực lượng ta lên bờ an toàn, má Thanh nhanh chóng quay về tiếp tục vận động bà con trong ấp đấu tranh chống lại sự ruồng bố, đàn áp của giặc; đồng thời, đấu tranh để cầm chân địch, cho lực lượng ta rút đi xa hơn, an toàn hơn. Nhưng bất thình lình, một trái đạn của kẻ thù rơi xuống, má Ba Thanh ngã xuống dòng sông hy sinh, má đã vĩnh viễn nằm xuống ngay mảnh đất thân yêu trên quê hương mình. Má Ba Thanh ra đi nhưng hình ảnh của má vẩn còn sống mãi trong lòng người con quê hương Trà Vinh, để lại bao tiếc nuối, cán bộ chiến sĩ và Nhân dân Châu Điền luôn xúc động và nhớ mãi về má.
Má Ba Thanh là điển hình của một bà má Nam bộ kiên cường trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Má Ba Thanh được Nhà nước truy tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Ngày nay, má nằm đó yên nghỉ nhưng tên tuổi của má mãi mãi lưu danh, Tổ quốc ngàn đời ghi nhớ công lao của má, các thế hệ phụ nữ luôn nối tiếp phát huy truyền thống hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, trong đó có tấm gương sáng ngời của má Ba Thanh.
Nguyễn Thị Mười – Hội LHPN tỉnh Trà Vinh